EM BIẾT KHÔNG!
Theo tiếng thở của thời gian thật khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Trái bàng đen rụng xuống giữa màn đêm…
Nơi bắt đầu không tuổi cũng không tên
Không viết lên câu chuyện tình cổ tích
Nơi hai đứa chẳng chung đường chung đích
Nơi ban sơ, nơi chẳng có bất ngờ
Nơi không thể tạo thành những vần thơ
Nơi không có nhớ-thương và chờ-đợi.
Nhưng chữ ngờ lại như một giấc mơ
Mang đến cho anh những vần thơ cổ tích
Của hai đứa không chung đường chung đích
Thành câu chuyện tình của thủa ban sơ.
Em đến bên anh thật bất ngờ
Mang cho anh những giấc mơ kỳ lạ
Trong những lúc anh còn đang đôi ngả
Đang mơ hồ về thế giới xa xôi.
Em biết không tất cả đã đến rồi
Theo ký ức của tuổi thơ ngày ấy
Nơi đã làm tâm hồn anh thức dậy
Đang hiện về trong từng phút từng giây.
Em biết không tất cả đã đến đây
Nơi tuổi thơ ta không cùng chung bước
Nơi bốn năm không một lời hẹn ước
Nơi không ngờ ta được gặp lại nhau.
Em biết không tất cả là phía sau
Là bầu trời của một màu đen tối
Là con đường anh đi không có lối
Không thật dài và không có tương lai.
Em biết không tất cả là ngày mai
Ngày đầu tiên kể từ khi gặp lại
Ngày bắt đầu của con người hiện tại
Bỗng tự hào khi nhìn thấy tương lai…
Em biết không em thật là kỳ lạ
Là Thiên Thần không thể thiếu trong anh
Luôn bên anh trong những khi tuyệt vọng
Lúc tủi hờn hay những lúc cô đơn.
Em biết không em là tất cả
Là bầu trời chiếu sáng lối anh đi
Là bình minh những khi anh thức giấc
Là vầng nguyệt soi ánh sáng tình yêu.
Em biết không em thật là kỳ diệu
Thật đa tài và cũng thật đáng yêu…
Đầy cá tính và đầy lòng kiêu hãnh
Rất dịu hiền và lại rất xinh…
Em biết không khi bình minh thức dậy
Ngày bắt đầu khi anh nghĩ đến em
Để cho anh có thêm đầy sức mạnh
Cho tâm hồn và cho cả trái tim.

Em biết không giờ này là nỗi nhớ
Mang theo tâm tình qua những vần thơ
Cùng mang theo một lời nguyện ước
Là giờ này anh được ở bên em.
Em biết không tất cả đang rất dài
Con đường tương lai đang phía trước
Em đứng chờ nhưng hãy nhanh bước
Để cho mình đạt được những ước mơ…
Em biết không em là nguồn hạnh phúc
Là niềm vui mỗi khi anh nghĩ đến
Là nỗi nhớ trong tim anh da diết
Nhớ thật nhiều có phải là vì yêu…?
Hứa với anh một điều thôi nhé
Là chúng mình sẽ được gặp nhau
Để cho sau bao ngày xa cách
Để anh vơi đi nỗi nhớ về em…
Thơ viết còn nhiều nhưng thôi
Ngày mai viết tiếp tâm tư còn dài
Trăng lên cao trăng sẽ tàn
Tình em anh nguyện giữ ngàn mây xanh
Lòng thành xin chúc cho em
Nhiều may, ít rủi, yên lành tương lai
Bút nghiêng giấy mỏng mực xanh
Thơ đi gói cả chân thành lòng anh
Tiếng gà gáy đã sang canh
Mình anh vẫn thức sánh cùng đêm thâu
Gặp nhau khó nói lên câu
Nhờ vần thơ nhỏ bắc cầu làm duyên…
Lê Minh Cương
Ngô Thị Liễu @ 22:09 30/09/2009
Số lượt xem: 949
- Khúc ca ngoại tình (07/08/09)
- Bến Thần Tiên Xuân Diệu (05/08/09)
- TƠ LÒNG (21/07/09)
- BUỒN ƠI.... (20/07/09)
- Tôi Đi Tìm "Cái Nữa" Của Tôi (19/07/09)

Về đầu trang
Các ý kiến mới nhất